Phần trả lời của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT chưa đủ sức nặng

Đăng bởi: Ban Biên Tập Thứ năm, 15/06/2017, 16:06 (GMT+7)

(Kinh tế) - Sáng 13/06, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Nguyễn Xuân Cường mở đầu phiên chất vấn của kì họp thứ 3 Quốc Hội khóa XIV. Nhìn chung, câu trả lời của Bộ trưởng đã phần nào làm rõ được các vấn đề được đại biểu Quốc Hội nêu ra. Tuy nhiên, đứng từ phía nhân dân, nhiều câu trả lời trên còn chung chung, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu.

Nông nghiệp, và nông thôn là những vấn đề hết sức được quan tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Với xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, những năm gần đây, nền nông nghiệp của ta đang có những bước tiến lớn. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển và đổi mới, nền nông nghiệp nước ta cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, thời gian vừa qua, toàn xã hội đã phải tiến hành những “cuộc giải cứu” đối với các mặt hàng nông nghiệp. Bắt đầu từ giải cứu dưa, giải cứu chuối và đến giờ… là giải cứu thịt lợn. Do đó, phần trả lời chất vấn và tranh luận của đại biểu quốc hội với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thu hút được sự chú ý lớn từ dư luận cũng như người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Tôn Ngọc Hạnh (Bình Phước) đặt ra câu hỏi cho Bộ trưởng về giải pháp giải quyết vấn đề “được mùa mất giá, được giá mất mùa” đã tồn tại nhiều năm qua trong sản xuất nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng “sức sản xuất của Việt Nam khá lớn, tuy nhiên, việc tổ chức thị trường và chế biến còn nhiều yếu kém. Nền sản xuất của chúng ta bắt nguồn từ việc sản xuất để ‘bán ở chợ nhà’, để tự tiêu dùng là chính, muốn ra thị trường thế giới gặp phải nhiều thách thức về tiêu chuẩn, quy chuẩn”. Từ đó đưa ra dự báo trong thời gian tới không thể tránh khỏi tình trạng “nơi này thừa cái này, nơi kia thiếu cái kia”. Với việc người dân đang từng ngày, từng giờ phải đối mặt với nững áp lực từ việc sản xuất thì câu trả lời trên của Bộ trưởng còn chưa “đủ sức nặng” thỏa mãn nhân dân.

Nền sản xuất nông nghiệp là một ngành rất dễ bị “tổn thương”. Hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn là sản xuất nông nghiệp truyền thống, quy mô nhỏ, manh mún. Do đó, nếu tình trạng thua lỗ khi sản xuất tiếp tục xảy ra thì người dân sẽ “không ngần ngại” mà từ bỏ sản xuất để chuyển sang làm công việc khác. Đây rất có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa sau này. Và như là một điệp khúc, khi giá cả một sản phẩm cao thì người dân sẽ đua nhau sản xuất dẫn đến dư thừa hàng hóa, khiến giá giảm. Ngược lại, khi giá giảm thì người dân chán nản từ bỏ sản xuất kéo theo việc khan hiếm hàng hóa dẫn đến giá cao. Như vậy, nền sản xuất của chúng ta sẽ mãi chỉ chạy sau thị trường. Ở đây, câu trả lời mà người dân mong muốn là Bộ đã tiến hành khảo sát, quy hoạch các vùng, các lĩnh vực như thế nào? Công tác dự báo thị trường tiến hành thực sự hiệu quả hay chưa? Và đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan chức năng như thế nào?

Ngay sau đó, đại biểu Nguyễn Sơn (Hà Tĩnh) đã đặt câu hỏi rất “nóng” liên quan đến vấn đề chăn nuôi lợn mà trước đó ông đã đưa ra và được Bộ trưởng trả lời bằng văn bản nhưng thuyết phục. Đây cũng là nội dung lớn được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo đó, ông Nguyễn Sơn chất vấn về nguyên nhân, giải pháp và trách nhiệm của Bộ khi “tổng đàn lợn trên thực tế thấp hơn nhiều so với mức quy hoạch đã được thông qua; tình hình dư thừa thịt lợn vẫn diễn ra, gây hậu quả cũng như thiệt hại lớn trước hết là cho nông dân, sau đó là cho toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp”.

Nguyên nhân của thực trạng trên được Bộ trưởng lý giải là do nền sản xuất thực phẩm của ta tăng quá nhanh, vượt quá nhu cầu của xã hội; thứ hai là cơ cấu giỏ thực phẩm của chúng ta đã có sự thay đổi trong thời gian qua, thay vì thịt lợn thì người dân lại sử dụng ngày càng nhiều các loại thực phẩm khác; thứ ba là do việc tổ chức sản xuất chưa tốt, bên cạnh các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn thì việc sản xuất nhỏ, manh mún theo hộ gia đình của nông dân dẫn đến việc giá thành cao, khó quản lý. Cùng với đó, việc liên kết trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tổ chức thị trường còn chưa hiệu quả. Tuy Bộ trưởng cũng đã nhận trách nhiệm do Bộ chưa thực hiện tốt việc đánh giá, dự báo, chưa nhìn nhận được các vấn đề phát sinh nhưng vẫn còn nhiều nội dung khiến cho người sản xuất không “hài lòng”.

Một điểm bán thịt heo “giải cứu” trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM)

Một điểm bán thịt heo “giải cứu” trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh, TP HCM)

Với xuất phát điểm là nền sản xuất nông nghiệp truyền thống, thực trạng chăn nuôi nhỏ lẻ không phải diễn ra ngày một ngày hai mà đã kéo dài trong suốt các thời kì của Việt Nam. Vì vậy, việc cơ quan chuyên môn không quản lý được là trách nhiệm của chính cơ quan đó. Mọi hoạt động của các sơ quan đều phải dựa trên tình hình thực tiễn, mà thực tiễn nước ta là tồn tại hoạt động sản xuất nhỏ lẻ như trên. Do đó, Bộ trưởng cho rằng nguyên nhân của thực trạng dư thừa thịt lợn do sản xuất nhỏ còn chưa thực sự hợp lý. Người nông dân không phải là những nhà quy hoạch, những nhà quản lý. Họ là những người trực tiếp sản xuất. Mặt khác, họ không thể có được thông tin, số liệu cũng như nhân lực để thực hiện dự báo tình hình thị trường. Trách nhiệm này là trách nhiện của cơ quan quản lý mà chuyên trách là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nếu theo như ý kiến của Bộ trưởng thì để giải quyết vấn đề trên, phải chăng ta sẽ “cấm” nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ? Phải chăng những gì mà ta “không quản lý được” thì phải “xóa sổ”?

Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) cũng chất vấn là nội dung về trách nhiệm của Bộ trưởng với người nông dân: “Bộ trưởng có biết người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của Bộ trưởng không? Bộ trưởng có biết người nông dân đang mong muốn Bộ trưởng làm gì để thể hiện trách nhiệm của mình không?”. Trả lời nội dung trên, Bộ trưởng cho rằng: “Phân công cho trưởng ngành nào thì ngành đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên, nhưng một mình trưởng ngành không thể làm hết được. Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”. Rõ ràng, câu trả lời trên không thể thỏa mãn đại biểu các đại biểu cũng như toàn thể nhân dân.

Câu chuyện về trách nhiệm cá nhân từ lâu đã là một đề tài được mọi người quan tâm. Chưa cần nghe câu trả lời của Bộ trưởng, người dân cũng rất dễ dàng đoán ra câu trả lời. Chẳng hạn như: “đây là một vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do đó, việc xác định trách nhiệm ở khâu nào, giai đoạn nào cần phải nghiên cứu kĩ” hay “trách nhiệm này là trách nhiệm chung của toàn xã hội”. Ở nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản, khi có sai sót trong nội dung công việc của Bộ mình phụ trách, chưa cần biết nguyên nhân do đâu, Bộ trưởng trước tiên sẽ cúi đầu xin lỗi toàn thể nhân dân, sau đó mới đi tìm nguyên nhân của vấn đề. Còn ở ta, việc Bộ trưởng cúi đầu xin lỗi người dân là rất hiếm.

Khi bàn đến vấn đề trách nhiệm thì sẽ đi tìm các nguyên nhân để bao biện, tránh liên quan đến Bộ của mình. Điều người dân cần ở đây không phải là “sự đổ lỗi” nguyên nhân tại đâu mà là một lời xin lỗi và một giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề.

Nhìn chung, phần trả lời của Bộ trưởng đã giải quyết được một số nội dung vướng mắc. Bộ trưởng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của Bộ mình ở một số vấn đề. Tuy nhiên, những trách nhiệm, lỗi sai này hầu hết xuất phát từ các nguyên nhân khách quan mà chưa thấy Bộ trưởng đề cập đến nguyên nhân chủ quan từ Bộ của mình (ví dụ như năng lực cán bộ, tinh thần làm việc…). Kì họp Quốc hội vấn kéo dài trong những ngày sắp tới, hy vọng việc chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng tiếp theo sẽ thỏa mãn được toàn thể nhân dân.

CTV TAT

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@dinhtiendung.org
Tags:

Mạng chia sẻ