Nhất thể hóa hay cần một mô hình khác (kỳ 1)

Đăng bởi: Ban Biên Tập Thứ hai, 19/06/2017, 14:41 (GMT+7)

(Bạn đọc) - Vừa qua, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiêm Văn phòng Quốc hôi, có bài đăng trên tạp chí Tia Sáng, đề nghị giải pháp “nhất thể hóa” để lập ra chức Tổng thống, người cũng sẽ là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này có thể giúp “khắc phục tình trạng chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan Đảng”.

quoc-hoi-120617

Ông Dũng cũng gợi ý nên cho tổ chức bầu tổng thống trực tiếp ở Viêt Nam: “Tổng thống trong mô hình tổng thống lưỡng tính (bán tổng thống) do toàn dân bầu ra nên độc lập với Quốc hội và không chịu trách nhiệm trước Quốc hội (hay nghị viện)”. Trong mô hình này, ngoài Tổng thống, còn có một yếu nhân khác cũng nắm quyền hành pháp là Thủ tướng, nhưng không nhiều quyền bằng Tổng thống, Thủ tướng đứng đầu nội các và điều hành các công việc chung của chính phủ, phải giải trình và có thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm bởi nghị viện (Quốc hội). Theo nhận định, quyền lực của tổng thống trong mô hình này rất lớn, độc lập và có thể giải tán cả nghị viện, trong khi nghị viện không có quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm tổng thống. Điều này dẫn tới một số lo ngại về nguy cơ chuyên quyền, độc đoán.

Một số quốc gia đi theo mô hình cộng hòa tổng thống lưỡng tính tiêu biểu, có Pháp, Nga, Đài Loan, Ukraine, vv. Tuy nhiên, ở các quốc gia trên là hệ thống đa đảng, còn đề xuất của TS Dũng là trong điều kiện hệ thống một đảng của Việt Nam.

Thực tế, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ lâu đã thực hiện việc nhất thế hóa khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đồng thời giữ luôn chức Chủ tịch nước. Mô hình của TS Dũng, nếu có khác, chỉ là tên gọi về chức danh.

Hiện nay, mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc đang hết sức phức tạp, đặc biệt về kinh tế và tranh chấp biển đảo. Thiết nghĩ, để có thể thoát khỏi ảnh hưởng, hấp lực từ phía Trung Quốc và tranh đấu một cách sòng phẳng với Trung Quốc, chúng ta nhất thiết cần phải có một mô hình chính trị khác biệt và ưu việt hơn của Trung Quốc. Chúng ta không nên chỉ dò dẫm và làm theo những động thái và chuyển biến chính trị ở bên Trung Quốc.

Vấn đề nhất thể hóa nên hay không đã trở thành tiêu điểm trên chuyên mục thời sự của VTV

Vấn đề nhất thể hóa nên hay không đã trở thành tiêu điểm trên chuyên mục thời sự của VTV

Vấn đề thật sự của Việt Nam nằm ở đâu?

Cá nhân người viết cho rằng: một trong những nguyên nhân lớn nhất làm cho nước ta nghèo yếu và lạc hậu chính là ở khác biệt vùng miền quá lớn. Khác biệt ở đây không chỉ về văn hóa bản địa, tính cách con người, mà còn ở khí hậu, thổ nhưỡng, tập quán canh tác và phương thức sản xuất kinh doanh, vv. Do đó, một chính sách nhất quán xuyên suốt cho cả nước theo chỉ đạo từ trung ương, chắc chắn sẽ không thể hiệu quả. Chẳng hạn, chính sách phát triển công nghiệp, dịch vụ và công nghệ cao, nếu hiệu quả ở TP Hồ Chí Minh, chắc chắn sẽ thất bại ở Lai Châu.

Trong vấn đề giáo dục cũng vậy, việc ép hàng triệu đứa trẻ từ Nam ra Bắc, từ miền núi tới đồng bằng, từ nông thôn tới thành thị, vốn dĩ rất khác nhau phải học những giáo trình giống nhau từ lớp 1 đến lớp 12 là một điều vừa không khoa học, vừa không công bằng và thiếu tính nhân văn.

Cũng như vậy đối với các chính sách thuế khóa, lao động, hộ khẩu, lương cơ bản, bảo hiểm, giáo dục, an ninh trật tự và an sinh xã hội, chúng sẽ không thể hiệu quả ở các vùng miền khác nhau nếu chỉ có một chính sách chung nhất quán để áp dụng.

Các yếu tố khác biệt vùng miền của Việt Nam cần phải được tính đến trong quá trình xây dựng một mô hình chính trị tối ưu

Các yếu tố khác biệt vùng miền của Việt Nam cần phải được tính đến trong quá trình xây dựng một mô hình chính trị tối ưu

Các yếu tố khác biệt vùng miền của Việt Nam cần phải được tính đến trong quá trình hoạch định chính sách

Dù sớm dù muộn, Việt Nam cũng phải cải cách toàn diện, hướng tới một mô hình nhà nước kiến tạo phát triển theo phát biểu gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy đi tìm một mô hình nhằm giúp thu gọn và tinh giản bộ máy vốn đã quá cồng kềnh. Đơn cử, trong khi Trung Quốc, với diện tích lớn thứ 4 thế giới, nhưng chỉ có 22 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 đô thị trực thuộc trung ương, 2 đặc khu hành chính HongKong $ Macau và đòi hỏi chủ quyền với Đài Loan thì Việt Nam, diện tích chỉ bằng 1/30 của Trung Quốc, lại có tới 63 tỉnh thành. Tại Việt Nam, có quá nhiều chức danh từ trung ương cho tới địa phương, đi kèm với đó là các hoạt động chi tiêu, mua sắm bằng ngân sách, cực kỳ tốn kém và lãng phí.

Kỳ tiếp tôi sẽ trình bày một mô hình phù hợp với Việt Nam, ưu việt hơn Trung Quốc.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@dinhtiendung.org
Tags:

Mạng chia sẻ